Suốt 14 năm nay, căn bệnh Alzheimer đã khiến chị hầu như không còn nhớ gì. Chị không nhớ cả những câu thơ đau và đẹp đến rưng rưng chị viết thời chống Mỹ:

"...Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau....

...Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em..."

Trong các nhà thơ nữ của một thời bom đạn, tôi đặc biệt nhớ hai người: Dương Thị Xuân Quý qua "Bài thơ về hạnh phúc" mà anh Bùi Minh Quốc đau đớn viết khi chị (vào chiến trường Liên khu V trong vai trò nhà báo) hy sinh ở Duy Xuyên, Quảng Nam và Lâm Thị Mỹ Dạ với bài "Khoảng trời hố bom". Viết trong chiến tranh khốc liệt, họ đều hướng đến những yêu thương, vị tha, trong sáng cho một ngày mai bình yên. Một cái đẹp đằm thắm, nữ tính, mong manh và cao thượng, đầy sự hy sinh. Những câu thơ của họ, tôi đọc từ tấm bé và theo suốt cả đời người.

Cách đây hơn 20 năm, thi sĩ quá cố Xuân Hoàng có đưa tôi tới thăm chị Lâm Thị Mỹ Dạ - anh Hoàng Phủ Ngọc Tường tại nhà riêng anh chị ở Huế. Hồi đó, anh Tường đã yếu, đã phải ngồi xe lăn. Chăm sóc bữa ăn giấc ngủ, bón cho anh từng thìa cơm, rót cho anh cốc nước, một tay chị Dạ lo tất. Anh bị tai biến, trí nhớ sút giảm, nói năng cũng khó khăn, chị kiêm luôn vai trò phiên dịch và cắt nghĩa thêm điều anh nói. Hôm đó, chủ yếu anh kể cho tôi những kỷ niệm về Ngô Kha, thi sĩ "Ngày mai có hòa bình", một biểu tượng thi ca khác của Cố Đô trầm mặc những năm lửa khói...

Anh chị hầu như không nói về mình, dù thơ chị tôi yêu và thuộc, dù tùy bút của anh, "Ai đã đặt tên cho dòng sông", mấy chục năm nay thỉnh thoảng lại vào đề thi Văn trung học như một câu hỏi không ai biết chắc để trả lời dứt khoát.

Hai cô con gái của anh chị, Hoàng Dạ Thi và Hoàng Dạ Thư thì tôi biết sớm hơn, từ khi Dạ Thi trọ học một thời gian ngắn tại nhà của nhà mỹ học Hoàng Thiệu Khang - thầy tôi - năm 1993. Sau này Dạ Thi cũng theo nghề viết lách, làm việc tại báo Thanh Niên, thỉnh thoảng cũng có gặp. Không nhiều, chỉ là đôi dịp cho tôi hỏi thăm về sức khỏe anh chị...

Giờ thì chị đã giũ bụi trần. Lúc 5h sáng nay, 6/7/2023, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã rời dương gian để bay về xứ khác. Đã thôi cơn đau với những nhớ cùng quên. Chị ra đi nhưng khoảng trời qua hố bom thì còn để lại...

Thành kính chia buồn cùng gia quyến. Mong chị yên nghỉ trong thanh thản, sớm phiêu diêu nơi cõi khác!

Nguồn: Nguyễn Hồng Lam