“Những cơn gió hầm hập hơi nóng, như thể được thổi từ một lò than”. Đó chính là đặc điểm dễ nhận biết nhất của “đặc sản” miền Trung mỗi khi hè đến, những cơn gió Lào đầy ám ảnh.
Nó nằm ngoài khái niện về “cơn gió”, của bất kì ai chưa từng nếm trải qua mùa hè oi bức ở mảnh đất miền Trung. Chắc hẳn, chẳng có cơn gió nào lại lạ lùng đến vậy, gió mà nóng ran, nóng rát da rát thịt, dù có đang đứng sát bờ biển hay nơi nào đi chăng nữa thì cảm giác ấy vẫn không thay đổi.
Gió Lào hay còn có tên gọi khác là “gió phơn”, chỉ việc những cơn gió trở nên khô và nóng sau khi vượt qua những dãy núi cao. Ở Việt Nam, tại khu vực miền Trung thường chịu ảnh hưởng của những đợt gió mùa mùa hè thổi từ vịnh Bengan theo hướng tây nam. Sau khi vượt qua lãnh thổ Campuchia và Lào, gió đã mất đi một phần hơi ẩm, gặp dãy núi Trường Sơn, không khí bị đẩy lên cao và lạnh đi nên hầu hết hơi nước bị ngưng kết lại tạo thành mưa và rơi hết xuống sườn phía tây của dãy Trường Sơn. Khi thổi sang sườn phía đông, gió trở nên khô và nóng.
Đây là một dạng thời tiết đặc biệt ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Gió Lào thường thổi theo hướng Tây Nam. Gió có thể kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, và mạnh nhất vào thời điểm giữa trưa và xế chiều. Cũng có khi gió sẽ thổi suốt ngày đêm, và thường bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9. Những cơn gió này sẽ thổi theo từng đợt, ngắn thì từ 2 đến 3 ngày, dài từ 10 đến 15 ngày, cũng có khi kéo dài từ 20 đến 21 ngày.
Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy việc sinh ra gió Lào là vùng áp thấp nóng thường hình thành ở miền Hoa Nam, Trung Quốc. Đôi khi trung tâm vùng áp thấp này lại nằm ngay tại đồng bằng Bắc Bộ. Chính vùng áp thấp này đã tạo “động lực” hút gió vượt qua dãy Trường Sơn, vào miền Trung Việt Nam. Vùng áp thấp này càng sâu (nghĩa là trung tâm vùng áp thấp càng nhỏ) thì gió Lào thổi càng mạnh, nó có thể toả rộng đến khu vực Bắc Bộ.
Khi gió Lào hoạt động, nhiệt độ thường luôn ở mức cao trên 37 độ C, không khí khô nóng, độ ẩm thấp có khi xuống dưới 30%. Không khí khô nóng, kết hợp cùng cái nắng chói chang của mùa hè, khiến dải đất miền Trung vốn đã khô cằn lại càng thêm nhọc nhằn. Cỏ cây khô héo vặn vẹo yếu ớt, ao hồ cạn kiệt, sự khắc nghiệt của những cơn gió ấy in hằn trên gương mặt của đa phần người dân nơi đây.
Người dân miền khác như tôi, chỉ trải qua một vài lần trong đời đã sợ hãi và e dè trước sức nóng như “lò nung” ấy của mùa hè Miền Trung. Vậy mà người dân nơi đây, vốn đã bị cái nghèo đeo bám, lại thêm sự khắc nghiệt của thời tiết nhưng họ vẫn bám trụ suốt bao đời. Bão táp chưa qua, khô hạn đã tới… phải chăng chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đã tôi luyện cho con người miền Trung sự bản lĩnh, kiên cường, chịu thương, chịu khó. Họ đi lên từ nghịch cảnh, nên cũng kiên cường và đầy bản lĩnh.