Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng việc đổi mới cách ra đề kiểm tra không thể bắt buộc áp dụng đồng loạt, mà có thể tùy từng lớp học, từng đối tượng học sinh (HS) để giáo viên (GV) linh hoạt.
Thay đổi để không còn kiểu “trả chữ cho thầy”
Bà Phạm Thái Lê, GV dạy ngữ văn Trường Marie Curie (
Hà Nội), chia sẻ bà hoàn toàn ủng hộ chủ trương đưa các
ngữ liệu ngoài sách giáo khoa (SGK) vào đề thi, đề kiểm tra và cho rằng đây là xu hướng tất yếu để
loại bỏ văn mẫu. Chừng nào còn ra đề, chấm thi theo cách cũ thì còn dạy học đọc - chép, và văn mẫu, bài mẫu vẫn còn giá trị. Theo bà Thái Lê, văn mẫu và cách ra đề theo lối mòn, trở đi trở lại với một số ít tác phẩm trong SGK dẫn tới không chỉ triệt tiêu cảm xúc, sáng tạo của học trò mà bản thân người dạy cũng không dám giảng khác với sách GV, khác với những gì thầy của họ đã dạy, sách của thầy đã viết. Tức là tất cả người dạy chỉ có một góc nhìn chung, đều đi theo một tiến trình cứng nhắc, chuyển tải một nội dung từ năm này sang năm khác, từ thế hệ HS này sang thế hệ khác. Tự họ cũng triệt tiêu trong mình nhu cầu khám phá cái mới của tác phẩm để trở thành “thợ dạy”.
Theo bà Thái Lê, muốn thay đổi cách ra đề kiểm tra, cách đánh giá thì cần phải xác định rõ mục tiêu của chương trình dạy học văn là phát triển năng lực (tư duy, cảm thụ, ngôn ngữ...) để từ đó bồi đắp và hình thành phẩm chất. Như vậy, việc kiểm tra là để đánh giá quá trình phát triển năng lực của chính mỗi trò. “Tôi ủng hộ ngữ liệu cho phần nghị luận văn học là những văn bản ngoài SGK. Tiếp cận một văn bản mới để trò tự nghĩ, tự biểu đạt chứ không phải trả chữ cho thầy”, bà Lê nhấn mạnh.
Đừng “đếm ý cho điểm”
Tuy nhiên, bà Lê cũng cho rằng đáp án, hướng dẫn chấm môn ngữ văn và quan điểm của chính mỗi GV khi chấm bài của HS cũng cần phải thay đổi mạnh mẽ. Thay vì “đếm ý cho điểm” như trước đây, yêu cầu HS phải đạt đủ rất nhiều ý mới cho điểm cao thì nay, khi thay đổi cách ra đề, đưa vào một tác phẩm, ngữ liệu mới hoàn toàn, cách chấm văn cũng phải hạ tiêu chí theo hướng không yêu cầu HS phải nói được nhiều ý mà đánh giá cao năng lực cảm nhận, góc nhìn sáng tạo của trò.
Để HS có được phương pháp học, người dạy cần chú trọng đánh giá khả năng biểu đạt chứ không phải kiểm tra lại nội dung đọc hiểu đã thống nhất từ những tác phẩm trong SGK. Nghĩa là người dạy không chú trọng tính đếm về lượng (thiếu - đủ), không soi xét quan điểm (đúng - sai), không đánh giá cao những bài mang tính sao chép, thiếu dấu ấn cá nhân. Người học có thể có sự non nớt, ngây thơ trong cảm nhận, khác biệt trong đánh giá, nhưng đó đúng là điều trò nghĩ và cảm. Người dạy cần lắng nghe, tôn trọng cách hiểu, cách cảm của trò. Người dạy chỉ trang bị phương pháp để trò tiếp cận tác phẩm theo con đường riêng, góc nhìn riêng của trò.