Con người, nếu chuyện gì cũng phải bận tâm lo lắng, chuyện gì cũng phải tốn thời gian và năng lượng, chuyện gì cũng phải lao vào quay mòng mòng ở trong đó thì đời này không biết chữ thong dong. Cho nên, mình cứ phải từ từ bình tĩnh, nhìn cho rõ, hiểu cho thấu, biết cho tường là thứ gì cần tới mình bận tâm và thứ gì không, thứ gì nó có liên quan tới mục đích sống và giá trị của mình thứ gì không. Thứ gì liên quan thì mình bỏ tâm vô, làm cho tới, cho đạt, cho thành công. Thứ gì không liên quan thì học cách “say no”, tránh ra, không vướng bận để còn dành thời gian cho chuyện quan trọng hơn.
Mấy chuyện làm mình mất năng lượng cũng vậy. Năng lượng và thời gian của mỗi người có hạn. Nếu cứ để nó phí vào mấy chuyện không đâu, tào lao, không đáng, không cần thiết thì tự mình đi hại mình chứ chẳng cần đợi ai khác. Đời này, người giúp mình nhiều nhất là chính mình, mà đứa hại mình dữ nhất cũng là chính mình luôn chứ không ai khác cả. Đời mình mình quyết định. Đời mình mình chịu trách nhiệm chứ đổ thừa gì ai khác. Cho nên, chắc có khi mình nên coi lại, xem mình có đang tự mình hại thời gian và năng lượng của chính mình không. Làm thử cái xét nghiệm dưới đây xem mình có đang vướng vào mấy thứ mất năng lượng này. Nếu có, chắc cũng nên tập bỏ đi cho đời nó lên level nhé.
Thứ 1: Người tiêu cực
Đời bạn có đang bị vây quanh bởi những người tiêu cực? Nói gì cũng không được, thấy gì cũng chê bai, đề nghị gì cũng thấy khó và lắc đầu nguầy nguậy? Họ nhìn đâu cũng thấy rủi ro, tiêu cực, xấu xa, phức tạp. Chính họ làm gì cũng không làm, không dám làm, không dấn thân, không học hỏi. Ở gần mấy người này bạn trở thành một phiên bản của họ, bị họ kéo xuống vũng lầy tiêu cực. Đã vậy, thì đời này coi như bỏ, khỏi làm gì. Họ rút cạn năng lượng của bạn hết rồi thì làm gì nổi nữa.
Ai cũng có vài người tiêu cực như thế xung quanh cuộc đời. Thử nhìn lại đi, xem họ là ai, và có khi cần lọc họ ra khỏi cuộc đời mình, tránh bớt đi để khỏi mất thời gian và năng lượng. Ngược lại, tìm người tích cực mà gần. Năng lượng và sự tiến lên của họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn luôn chuyển động về phía trước, tích cực học tập, tiến bộ, dấn thân, vươn lên.
Thứ 2: Sai lầm cũ
Đời này ai chẳng có sai lầm, ai chẳng phạm sai lầm, không nhiều thì ít, mà phần lớn là nhiều, vì mình có bao giờ đi qua cuộc đời này bao giờ đâu mà biết. Ai cũng là lính mới trong hành trình cuộc sống cả. Mà đã mới thì đương nhiên là mình đôi khi ngẩn tò te chớ làm sao mà biết hết được như thần thánh. Thành ra, đã không biết thì phải có mắc sai lầm chớ. Ai dám vỗ ngực xưng tên là cả đời đều làm đúng, làm hoàng hảo hết đâu. Ai dám, thì khỏi phải suy nghĩ cũng biết ngay là hàng fake. Đã nói rồi, to err is human - đã là người sẽ mắc sai lầm. Cho nên, mắc sai lầm thì đã sao đâu, miễn sao mình nhận ra, đừng cố chấp, rồi lo mà đi sửa sai, lần sau đừng phạm lại sai lầm cũ là xong.
Sai lần thứ 1 bỏ qua làm lại. Sai lần thứ 2 là tại mình, tại mình không chịu rút ra bài học, không chịu sửa, không học hỏi để tiến bộ thôi chớ trách ai. Cứ đi, vấp ngã thì đứng dậy, sai thì học và sửa, rồi đừng sai nữa. Học cả đời cho bản thân thông thái hơn chính là điều cần làm, chứ không phải cứ đứng mắc kẹt trong cái bóng ma quá khứ mà khóc than, buồn bã. Mất thời gian và năng lượng chớ chả ích lợi gì.
Thứ 3: Lo lắng chuyện người khác nghĩ gì về mình
Trời đất ơi, bạn mà ngồi đó lo thiên hạ nghĩ gì về mình thì có mà bạc đầu. Thiên hạ cả chục tỷ người, mỗi người một kiểu, mỗi người tư duy, suy nghĩ, niềm tin, cách sống khác nhau. Cho nên, một chục tỷ người thì có một chục tỷ cách nghĩ khác nhau. Rồi bạn định sống theo ai? Tại vì sống theo ai thì cũng khác với 9.99 tỷ người còn lại. Vậy rồi ai sẽ hài lòng về bạn? Vậy là đủ hiểu rồi. Đằng nào thì cũng không theo ý của 9.99 tỷ người thì care làm gì cho nó mệt thân. Sao có 1 đứa quan trọng trong đời mà mình không care? Là chính bản thân mình đó trời.
Thôi thôi, chuyển mọi cái sự chú ý về cho bản thân mình đi. Là mình, không cần lo lắng chuyện ai khác nghĩ gì. Kệ họ đi. Ai biết đường đâu mà lần họ muốn nghĩ gì. Vấn đề của họ họ còn chưa giải quyết xong, còn đang ngồi lo nát mặt kia kìa. Vậy thì chuyện họ nói gì nghĩ gì về mình đâu quan trọng.
Thứ 4: Mong đợi quá đáng
Ra đời, điều quan trọng nhất là phải biết khả năng, nguồn lực mình tới đâu, rồi nương theo đó mà vận hành. Thiên thời địa lợi nhân hoà chứ. Bản thân không đủ khả năng, nguồn lực giới hạn, môi trường chưa thuận lợi mà cứ đòi phải được như người này người kia, muốn người khác ai cũng phải nhảy vào giúp mình trong khi mình chưa làm được gì cho ai thì thật là không biết trời cao đất rộng. Người giỏi là người biết chuẩn bị, nuôi dưỡng mọi nguồn lực cần có và chờ đúng thời cơ để phát triển. Họ không khơi khơi trên trời rớt xuống đòi hỏi này nọ quá đáng, không làm được thì lại thất vọng than thân trách phận, đổ thừa.
Làm gì, cũng nên đặt mục tiêu vừa phải, làm được, với tới, có cao thì cũng hơn chút thôi chứ đừng mong muốn quá đáng để rồi thất vọng hụt hết cả năng lượng.
Thứ 5: Lo lắng ba chuyện bản thân không kiểm soát được
Nói thiệt nha, đừng ảo tưởng là đời này chuyện gì bạn cũng kiểm soát được. Nghĩ lại đi, bạn kiểm soát được hơi thở của mình không? Bạn kiếm soát được chuyện gì sẽ xảy ra với mình ngày hôm nay không? Phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí là vậy. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống xảy ra một cách không cách nào đoán trước, không cách nào giải thích được, và điều duy nhất ta có thể làm là đón nhận. Đã vậy, thì có ở đó mà lo lắng. Cũng chỉ mất năng lượng mà thôi. Nên tập cho mình khả năng đón nhận mọi sự bất định một cách bình tĩnh và vui vẻ, rồi khi nó đến, mình nhìn nó, đối thoại với nó, tìm giải pháp thôi chớ có gì ghê gớm lắm đâu.
Vậy đi nha, tập trung năng lượng vào thứ mình có thể làm được, có thể xử lý được, có thể ảnh hưởng được cho nó tích cực và tạo ra giá trị. Còn lại coi như pha đi, tới đâu thì lôi cái skill giải quyết vấn đề sáng tạo của mình ra mà xài chớ học để làm gì. Còn nếu chưa học thì lo đi mà học đi, free trên blog của tui đó.
Thứ 6. quan hệ toxic
Ủa, mình xây dựng quan hệ là để làm gì mọi người? Để cho mình mệt mỏi, chán nản, trầm cảm chơi vì mình rảnh quá, hay xây dựng quan hệ là để cho cuộc đời mình nó phong phú hơn, hay ho hơn, vui vẻ hạnh phúc hơn? Bất kỳ quan hệ kiểu gì trong đời mà nó rút cạn kiệt năng lượng của ai, khiến cho ai đó ủ ê, buồn khổ, tuyệt vọng gì gì đó thì nó quá sai rồi, khỏi cần suy nghĩ đắn đo gì nữa hết. Đó đã là một quan hệ độc hại. mà đã là quan hệ độc hại thì xong phim, nó chỉ có giết cho người ta chết lần chết mòn chớ chả mang lại lợi ích gì dù cho bạn có cố tình níu kéo.
Cho nên, hễ thấy mình đang ở trong một hay nhiều quan hệ độc hại như thế thì coi lại đi. Có khi đã đến lúc bạn nên xem lại, sắp xếp lại, bỏ đi vài cuộc khổ thân với vài người cho đời nó khoẻ.
Thứ 7. So sánh bản thân với người khác
Chuyện này nói hoài rồi ha, đời này mỗi người một hành trình, mỗi người một giấc mơ, mỗi người một hệ giá trị dựa trên dữ liệu trải nghiệm cá nhân. Hành trình của mình mình tự đo. Bản thân tiến bộ mỗi ngày là OK. Hôm nay tốt hơn hôm qua là OK. Ai lo hành trình người đó đi, hơi đâu mà so với sánh. Những gì bạn nhìn thấy, chỉ là 10% của tảng băng trôi. Còn 90% phần chìm không ai nhìn thấy kia, so làm sao với sánh?
Thay vì mất thời gian và năng lượng dòm ngó nhà người khác, sao không lo quét dọn nhà mình? Tập trung vào giấc mơ của mình, hiện thực của mình, hành trình và sự tiến bộ, phát triển của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi so sánh mình hôm nay và năm trước, mình hôm nay và năm sau. Vậy có phải tích cực hơn không?
Đời này không ai hoàn hảo cả. Ai cũng phải học. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy. Nói ra, rồi phản tư chút, thấy sai sai chỗ nào thì sửa, thấy kỳ kỳ chỗ nào thì coi lại. Đơn giản vậy thôi, không có gì ghê gớm lắm đâu.