1. Bệnh viện cao 20 tầng. Các bệnh nhân đau dạ dày và đại tràng ở tầng 2 vẫn suốt ngày ngước cổ lên tầng 16 dãy đối diện ao ước và ghen tị. Trên tầng đó toàn bệnh nhân tim mạch đang thở máy chờ phẫu thuật. Cũng là bệnh, nhưng nghe giàu có, sang trọng và quý phái hơn nhiều!
2. Vài mươi năm trước, những học sinh học yếu, thi đại học là rớt chắc chỉ nộp đơn thi vào các trường hàng đầu như Y Khoa, Bách Khoa..., những trường có tỷ lệ chọi nói hơi quá là cỡ trăm người lấy một. Đằng nào cũng rớt thì phải rớt trưởng đỉnh. Rớt trường thường không...oai! 3. Nếu phải chọn một cách chết, những kẻ tự cho mình là cao quý hẳn sẽ chọn chết chết đói chứ không chọn chết no, vì nghe có vẻ dung tục và hèn kém. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ được phát ngôn, còn về hành vi, đa số sẽ làm ngược lại. Họ hiểu rất rõ: không mấy ai chết vì quá no; còn đói quá mà chết thì lịch sử vẫn thường ghi nhận.
4. Ông bà ta đúc kết gọn hơn: "Lợn mình béo không vui bằng lợn hàng xóm chết".
Đố kỵ, vô văn hóa thì sẽ dẫn đến ngụy biện ngu xuẩn. Mãi hả hê với thất bại của người khác để biện hộ, tự an ủi yếu kém của mình, đó chẳng bao giờ là động lực hay con đường để đến được thành công, chỉ bộc lộ phần nhân cách ti tiện.
Ngay sau trận thua 0 - 3 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Mỹ, Madam Pang cùng nhiều cổ động viên Thái Lan đã có lời khen ngợi và bày tỏ sự thán phục với các cô gái từng nhiều năm là kình địch của đội tuyển bóng đá nữ nước họ. Một cổ động viên Thái đã viết: "Dù hai nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam không ưa nhau nhưng họ là đại diện của Đông Nam Á. Chúng tôi luôn sát cánh bên các đội bóng của ASEAN ở giải đấu quốc tế".
Đáp lại, chúng ta bêu riếu, giễu cợt thất bại của họ vào 4 năm trước, quên mất rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn đến với World Cup lần đầu tiên sau bạn những 2 mùa (2015 và 2019). Rõ ràng, trên sân đấu, chúng ta chưa hơn họ. Nhưng trong tâm thức, họ đang vượt hẳn chúng ta ở cả tâm lẫn tầm.
Chán quá, sống chứ chết gì nỗi!
Nguyễn Hồng Lam