Nỗi ám ảnh của mọi người về thảm kịch Titanic quá lớn, cùng với việc kiếm tiền từ nó chưa dừng lại.

Titanic là một bộ phim lãng mạn và sử thi thảm họa của Mỹ năm 1997, giành 11 giải Oscar và doanh thu bước đầu 1,84 tỷ USD - Ảnh: PLEDGE TIMES

Những hành khách thiệt mạng khi cố gắng đến thăm xác tàu Titanic đã phải trả một cái giá quá đắt để có được đặc ân: 250.000 USD/người.

Điều này hầu như không đáng ngạc nhiên, vì có bao nhiêu người xem câu chuyện về con tàu Titanic bị hủy diệt với sự mê hoặc mãnh liệt.

Theo Hãng tin Bloomberg, một ngành công nghiệp có lợi nhuận hiện đang phục vụ cho nỗi ám ảnh này.

Công nghiệp điện ảnh "hốt bạc"

Ngay cả trong khi thi thể của những người chết trong thảm kịch chờ được chôn cất vào tháng 4-1912, vô số doanh nhân đã nắm bắt cơ hội để kiếm bộn tiền từ sự bất hạnh của người khác.

Xếp hàng đầu tiên là các công ty sản xuất và phân phối phim truyền hình thời sự để chiếu tại các rạp chiếu phim.

Trong vòng vài ngày sau vụ chìm tàu, những bộ phim ngắn về con tàu vĩ đại trước chuyến hành trình định mệnh của nó đã bắt đầu được chiếu tại các rạp chiếu phim. Các rạp chật kín người ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Vấn đề duy nhất? Hầu như không có cảnh quay thật nào của con tàu.

Không vấn đề! Một số công ty phim truyền hình đã có trong tay đoạn phim về người anh em song sinh của Titanic, tàu Olympic, ở thành phố New York.

Họ gạch bỏ tên của những con tàu khác trong đoạn phim cũng như bất kỳ manh mối nào khác có thể tiết lộ danh tính thực sự của con tàu. Họ cũng sử dụng lại vài hình ảnh trước đó của thuyền trưởng Edward Smith của tàu Titanic.

Sự kết hợp đáng ngờ giữa thực tế và hư cấu này, thường đi kèm với âm nhạc khoa trương, tỏ ra khá sinh lợi cho các công ty này.

Warner's Features - hãng tiếp thị một trong những bộ phim giả mạo gây hiểu lầm này, tuyên bố đã bán được 100 bản trong 48 giờ.

Ngành công nghiệp điện ảnh thực tế còn tiến xa hơn vậy. Chưa đầy một tháng sau khi con tàu chìm, bộ phim Saving from the Titanic đã ra rạp. Nó có sự góp mặt của Dorothy Gibson, một ngôi sao phim câm người Mỹ tình cờ có mặt trong chuyến đi định mệnh của con tàu Titanic.

Bộ phim được xây dựng xung quanh một loạt cảnh hồi tưởng, cho thấy Gibson tái hiện trải nghiệm của mình, trong khi mặc chính chiếc váy mà cô đã mặc vào buổi tối định mệnh đó.

Phim của Gibson đã gây được tiếng vang lớn, làm lu mờ một thành công thương mại khác liên quan đến Titanic được phát hành tại thị trường Đức: Nacht und Eis hay Night and Ice.

Cả hai bộ phim đều xuất sắc. Họ xây dựng các mô hình mô tả vụ chìm tàu thực sự. Người Đức đã đi xa đến mức cho thấy thuyền trưởng Smith đang chết đuối. Khán giả yêu thích nó.

Ngành xuất bản, âm nhạc không kém cạnh

Nhưng màn hình lớn chỉ là một trong nhiều nơi thu hút những người háo hức biến thảm họa thành tiền mặt.

Vào đầu thế kỷ 20, các nhà xuất bản đã tung ra những cuốn sách "mì ăn liền” nhằm mục đích tưởng niệm và ghi lại những bi kịch khi tàu Titanic chìm.

Cuốn sách "ăn liền" đầu tiên ra mắt trong vòng một tháng sau vụ chìm tàu, tiếp theo là một số cuốn khác.

Chúng được in trên loại giấy rẻ tiền và có những trích đoạn lấy từ báo.

Những cuốn sách này đã đến được thị trường thông qua đội quân bán hàng, những người đi từng nhà để thu thập các đơn đặt hàng trước cho các tác phẩm.

Chúng thường được bán với giá 1 USD/cuốn, hoặc khoảng 30 USD theo giá trị tiền ngày nay.

Ngành công nghiệp âm nhạc cũng nhảy vào cuộc. Vào thời điểm đó, phần lớn số tiền nằm ở việc xuất bản bản nhạc chứ không phải bản thu âm.

Và trong khi một số tác phẩm được viết với ý tưởng quyên góp tiền cho gia đình các nạn nhân, thì có rất nhiều tác phẩm nhằm mục đích thu lợi nhuận. Các dịch vụ khác nhau về chất lượng.

Một số có lời bài hát sướt mướt: "Người yêu của tôi đã chìm xuống với con tàu" (My Sweetheart Went Down With the Ship) là điển hình của thể loại này.

Hồi sinh sau Thế chiến I

Trong khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất tạm thời chấm dứt niềm yêu thích đối với tất cả mọi thứ của Titanic, nhưng không phải là kết thúc.

Như một nhà sử học về hiện tượng văn hóa đại chúng này đã lưu ý: “Sự quan tâm đến thảm họa đã không còn hoạt động, nhưng không hề biến mất”.

Và nó đã hồi sinh vào năm 1929 với một bản hit sân khấu đình đám: The Berg. Điều này đã trở thành nền tảng của một bộ phim khác: The Atlantic, được quảng cáo là “một tiếng sét không thể diễn tả được”.

Bản nhạc My Heart Will Go On do ca sĩ Celine Dion hát - ca khúc nổi tiếng nhờ bộ phim Titanic (1997).

Dựa trên số phận của tàu lặn Titan mới diễn ra, phải chăng con tàu Titanic sẽ còn tiếp tục hấp dẫn qua nhiều thời đại.

 Nguồn: Tuổi trẻ